Review Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi – José Mauro de Vasconcelos
Cây Cam Ngọt Của Tôi được xuất bản vào năm 1968 và được sử dụng cho các lớp học văn của các trường tiểu học ở Brazil bởi vì giá trị nhân văn mà nó đem lại cho bất cứ độc giả nào với nhân vật chính là chú bé Zezé thông minh, nhanh nhạy và đặc biệt là cậu chỉ mới 5 tuổi.
Hãy cùng tìm hiểu thêm về cuốn sách ở nội dung phía dưới nhé!
Nội dung bài viết
Tác Giả Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi
José Mauro de Vasconcelos (1920-1984) là nhà văn người Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Nhưng với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn nên đã bắt đầu sáng tác năm 22 tuổi.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.
Thông Tin Cơ Bản Về Cuốn Sách
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Kích thước | 14 x 20.5 cm |
Dịch Giả | Nguyễn Bích Lan , Tô Yến Ly |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 244 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn |
Mục Lục Của Cuốn Sách
Dưới đây là mục lục của cuốn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi, bạn đọc có thể tham khảo nhé!

Nội Dung Chính Của Sách Cây Cam Ngọt Của Tôi
Tiểu thuyết được kể lại dưới góc nhìn, suy nghĩ của một cậu bé mới chỉ có 5 tuổi – Zezé, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo (nếu ko muốn nói là vô cùng nghèo) tại Brazil, tiểu thuyết chính là diễn biến nội tâm của cậu bé Zeze qua quá trình cậu yêu thương và khám phá nỗi đau.
Ban đầu, lúc mua cuốn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi này, mình nghĩ đây chỉ là một câu chuyện đơn giản được kể dưới góc nhìn của một đứa trẻ thôi, vì thế nó sẽ rất nhẹ nhàng, ngây thơ và có thể xen lẫn bồng bột. Mình đã nghĩ, chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng hoá ra càng đọc, mình càng thấy buồn. Không phải là buồn man mác, mà là buồn đến nỗi sách có 2 phần, thì mình cứ khóc nguyên cả cái phần 2 ấy thôi, đến nỗi giờ đọc xong rồi, nhìn thấy cuốn sách mình lại thấy buồn, lại thấy thương cho Zezé.
Tại sao lại thương ư? Vì mình yêu quý Zezé, nếu ko có lòng yêu quý, liệu chúng ta có thể thương ko? Thương vì cậu bé mình yêu quý lại phải chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần KINH KHỦNG đến như vậy. Mình yêu quý Zezé vì cảm nhận được qua cuốn sách rằng…

Zezé là một cậu bé thông minh. Zezé chỉ mới 5 tuổi thôi vậy mà đã có thể đọc rành rọt và chính xác. Vì thế gia đình đã để Zezé đi học lớp 1 khi cậu chưa đủ sáu tuổi.
Zezé là một đứa trẻ tinh quái, lanh lảu, tuy hay gây ra phiền phức cho hàng xóm nhưng đó cũng chỉ là trò trẻ con, mình cũng phải cạn lời và buồn cười trước những trò quái đản của Zezé.
Zezé là một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Đôi khi có thể mình chợt dừng lại trước những câu hỏi của cậu bé. Rồi nhìn lại mình và tự hỏi: Hoá ra trẻ con là thế sao, mình cứ nghĩ mình trưởng thành thật rồi nhưng mà vẫn trẻ con đó thôi?
Zezé là một cậu bé có lòng yêu thương cực kì sâu sắc và nhạy cảm (mình không dùng từ “trắc ẩn ” ở đây vì lẽ chính mình cũng chưa hiểu nghĩa thực sự của từ đó). Zezé mới chỉ 5 tuổi thôi nhưng đã hiểu tường tận được cái sự nghèo của gia đình cậu. Zezé thương mẹ “Bóng mẹ xuất hiện nơi góc phố. Đúng là mẹ rồi! Mẹ không thể lẫn với bất cứ ai trên thế gian này”, vì mẹ phải đi làm từ sáng tinh mơ đến tối về mệt mỏi rã rời để trang trải sinh hoạt phí cho cả gia đình do cha cậu thất nghiệp.

Zezé thương yêu em trai của mình ” Thật là một đứa trẻ xinh xắn! Không có đứa trẻ nào ở Bangu dễ thương như nó”, Zezé cũng thương yêu chị gái Gloria của mình, thứ Ba hàng tuần vẫn chạy đi hát để xin về cho chị mình một cuốn sách lời bài hát cũ. Hơn thế nữa, Zezé còn quan tâm đến lọ hoa trống rỗng của cô giáo mình, thay anh trai xử lí các vụ ẩu đả, vẫn hay thường cho bạn gái da đen cùng lớp bánh ngọt vì Zezé biết nhà bạn ấy còn nghèo hơn cả nhà mình.
Không thể không nhắc đến cây cam ngọt của Zezé, người bạn tâm giao của cậu mỗi khi cậu bị cấm túc sau những trận đòn roi. Quan trọng hợn cả là người bạn bằng xương bằng thịt của cậu, ông Bồ – người đã dạy cho cậu biết thế nào là trìu mến, yêu thương cậu như chính con đẻ của mình.
Đó, Zezé thông minh, hồn nhiên và đáng được yêu thương biết chừng nào. Nhưng chỉ vì những trò nghịch tinh quái của trẻ con, cậu phải chịu những trận đòn roi kinh khủng từ anh trai, chị gái, cha của cậu. Có lần cậu tưởng có lẽ mình sắp chết.
“Tôi không biết mình nên dừng lại hay phải nghe lệnh cha…nhưng trong đau đớn tôi đã quyết định một điều. Rằng đây sẽ là trận đòn cuối cùng của tôi, dù nó có nghĩa rằng tôi phải chết”.

Đứa bé 5 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy đó. Và tất cả những nỗi đau thể xác ấy đã dẫn đến nỗi đau tinh thần trong cậu.
“Sự thực là, tôi không thể chiến thắng nỗi đau trong lòng. Nỗi đau của một sinh vật nhỏ bé bị đánh đập tàn nhẫn mà ko biết lý do tại sao.”
Cậu nghĩ rằng ko có ai yêu thương cậu cả, cậu chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để mọi người đánh đập, cậu không đáng được yêu thương, cậu là đứa con của quỷ. Và cậu thậm chí đã có ý muốn tự tử, muốn lên thiên đàng, những 2 lần liền. “Mẹ ơi đáng lẽ con không được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con…”
Buồn thế rồi cũng chưa hết, thậm chí khi Zezé nằm trên giường chỉ còn da bọc xương, mọi người trong gia đình cậu vẫn không ai hay biết vì sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ nghĩ rằng cậu sốc vì cây cam ngọt của cậu sắp bị đốn hạ. Nhưng sự thực thì đâu có phải như vậy? Cậu đã lần đầu nhận ra đau đớn ra sao khi ông Bồ của cậu chết trong vụ tai nạn. Chẳng có ai hiểu cậu cả…

Nhưng Zezé không hẳn đáng thương như vậy đâu, cậu vẫn còn chị gái yêu thương, bảo vệ cậu hết mực trước những trận đòn roi. Cả em trai cậu, bà và mẹ cậu nữa.
Với mình, “Cây cam ngọt của tôi” vẫn là một thước phim buồn lắm. Mình ấn tượng với nội tâm phong phú và tinh thần lạc quan của Zezé. Nhưng chợt nghĩ liệu rằng, có biết bao nhiêu cái tuổi thơ giống như của Zezé ngoài kia nữa cơ chứ???
Nội dung sách phản ánh về vấn đề quan tâm trẻ em của thời đại bây giờ. Trẻ con cần quan tâm và chia sẻ. Tám năm đầu đời là khoảng thời gian quan trọng để phát triển và hình thành nhân cách của 1 đứa bé và nó sẽ theo đứa bé cả cuộc đời. Môi trường khác nhau sẽ tạo ra những con người khác nhau.
Các bậc cha mẹ đang đo con cái của mình bằng thước đo của người trưởng thành. Cha mẹ chỉ muốn con thế này thế nọ cư xử như những người trưởng thành mà họ không biết rằng những đứa con của họ đang trong độ tuổi hồn nhiên và trong sáng…
Cảm Nhận Của Độc Giả Về Cuốn Sách


Với số điểm trung bình 4.9/5 cho sách Cây Cam Ngọt Của Tôi. Chứng tỏ đây là một tác phẩm cực kỳ giá trị mà bạn nên đọc qua một lần trong đời!
Lời Kết
Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, Cây Cam Ngọt Của Tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự của cuộc sống đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cuốn sách kinh điển này bởi thế không ngừng khiến trái tim người đọc khắp thế giới thổn thức, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1968 tại Brazil.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, chúc bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công.
Hẹn gặp lại!